Đàn bà yêu lâu - đàn bà ngu ngốc


Đừng bao giờ tự hào vỗ ngực rằng ta đây có một tình yêu như cuốn tiểu thuyết . Đời chẳng ai nói trước được điều gì cả. Thề non hẹn biển chung tay sánh bước trong lễ đường, bao hoài bão được thêu dệt, để rồi cãi vã, rồi ngổn ngang giữa ngã ba vô phương hướng. Chẳng ai yêu nhau tính năm tính tháng. Đúng người đúng thời điểm, bạn thắng.
“Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt, Người đến là phúc, người đi là phận”

Phụ nữ yêu lâu họ như những con thiêu thân tự lao vào khoảng không vô định
Có những câu chuyện cổ tích tình yêu có thể viết dài như một cuốn sách. Đọc xong, gấp lại vô tình quên ngay như thanh xuân chớp nhoáng của người phụ nữ vậy. Đàn bà cứ mải miết đuổi theo những người đàn ông mà trái tim họ chẳng có nổi chỗ đứng cho riêng mình, vậy hà cớ chi đem cả thanh xuân để đánh đổi con số 0 tròn trĩnh.

Đàn bà càng yêu lâu càng nặng lòng

Đàn ông yêu lâu như một thói quen


Phụ nữ ngây ngô tự vỗ về bản thân những nâng niu của ngày đầu, cái thứ tình cảm đón đưa, chăm sóc, những rung động khiến họ khó lòng buông bỏ.

“Một đôi giày, lúc vừa mua, chỉ bám bẩn một chút đều sẽ cúi xuống mà lau cho sạch sẽ. Đi lâu rồi, dù cho có bị người ta dẫm lên một bước, bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó xuống. Con người nói chung đều như vậy, bất luận đối với sự vật hay tình cảm đều là vậy. Lúc ban đầu, cô ấy chau mày một cái, bạn đều là đứng ngồi không yên. Sau này, có rơi nước mắt rồi, bạn cũng chẳng cảm thấy khẩn trương gì nữa.”
Thực tế đàn ông luôn muốn khám phá, họ như những đứa trẻ không chịu lớn. Phụ nữ thật ngu ngốc khi mang thanh xuân chờ đợi một đứa trẻ không muốn lớn. Đến khi những đứa trẻ kia trưởng thành, bến đỗ của họ sẽ chẳng phải là ta. Phụ nữ đến vào thời điểm lúc anh ta muốn ổn định, phụ nữ thắng. Phụ nữ đến lúc anh ta chưa sẵn sàng, vẫn mải mê khám phá thế giới, thì dù có xinh đẹp đến mấy, giỏi giang nhường nào vẫn là thua. Đến cuối cùng đúng thời điểm, lại thắng..
.




Đàn bà yêu lâu như chơi ván bài may rủi, ván bài dù biết trước sẽ không thắng nhưng vẫn cố chấp hoài niệm. Chẳng có phép màu nào mọc trên những tảng đó trơ trọi. Đàn bà yêu lâu hóa nhu nhược, nhu nhược đến nhói lòng. Đàn ông ban đầu thấy mới mẻ, muốn chinh phục, họ săn đón, bao bọc, chiều chuộng, đến khi đạt được lại chẳng buồn đón đưa. Yêu lâu, hiểu thấu tất cả, đàn ông vô tâm coi như một thói quen. Phụ nữ ngu muội nặng lòng, đem kỉ niệm “nhai đi nhai lại” và tự gặm nhấm trong nỗi đau.

Hãy nhớ! Đàn bà yêu lâu - đàn bà ngu ngốc - hoàn toàn ngu ngốc

Chẳng có gì có thể bao biện được sự ngu ngốc của đàn bà yêu lâu. Ngu ngốc khi đánh cược thanh xuân, ngu ngốc khi phụ thuộc cảm xúc, ngu ngốc khi hết lòng. Đàn ông họ muốn gắn bó, sẽ chẳng bắt người phụ nữ của mình chờ đợi.


Đàn ông có thể ở cạnh trăm người phụ nữ, họ vẫn vẹn nguyên.
Đàn bà thì khác, thứ dập nát không chỉ là tim, là thứ máu thịt trộn lẫn với nước mắt tủi hờn.
Đừng cố chấp níu giữ người chỉ coi mình như một con đàn bà đi ngang qua cuộc đời…”

Hãy yêu, yêu hết mình, yêu cuồng say, nhưng đến một giới hạn nhất định, cảm thấy phù hợp hãy tiến đến hôn nhân. Đừng bao giờ chờ đợi. Thà rằng tìm thấy nhau muộn nhưng là của nhau mãi, chứ đừng chỉ là khoảng thanh xuân của nhau.
~...Ú...~

4 nhận xét: