Hoa có chủ chẳng cần chăm sóc đón đưa

Đàn bà - họ thường than thở với nhau rằng “sướng khổ hay chăng một tấm chồng”. Có những người phụ nữ may mắn, họ lấy được người đàn ông yêu thương mình, hết lòng vì mình, dù cuộc sống thăng trầm nhưng luôn có sự san sẻ, bao bọc. Có đôi nụ cười vu vơ khi nghĩ về thuở mới yêu, đàn ông yêu chiều chăm sóc rồi ngậm ngùi nuối tiếc về hiện tại. Có những câu chuyện tình cảm mãi mãi chỉ như truyện cổ tích, đến khi cùng một mái ấm thì chẳng buồn đón đưa, chăm sóc.

Chẳng có chuyện tình nào đẹp mãi, chẳng có ngọt ngào mà không nhúng màu đắng cay
Khi nói về đàn ông, mọi người thường phủ đầu “đàn ông ai chẳng như nhau”. Nếu phải chăng như nhau đã không có phụ nữ sướng khổ. Phụ nữ khi yêu, thường nhẹ lòng và tin tưởng hết mình, luôn hi sinh cho người họ yêu thương. Phụ nữ có gia đình, hết mực vì chồng,vì con.  Ấy vậy mà, tôi chẳng lý giải được tại sao đàn ông càng thân quen họ càng vô tâm.
Chắc hẳn vào những dịp lễ như 20/10, 8/3, ..., ít nhiều phụ nữ mong ngóng, chờ đợi, hi vọng, cũng có nhiều những cung bậc cảm xúc mà chẳng ai có thể diễn tả nổi. Có những người lòng đã chai sạn nhưng thâm tâm vẫn chờ mong. Họ chờ mong gì? quà từ các anh ư? đúng vậy. Nhưng chẳng phải món quà to lớn hay giá trị gì đâu, cái món quà họ cần là sự quan tâm. Có những lời chúc nhẹ nhàng cũng đủ ấm lòng rồi.

Chẳng hiểu sao cảm xúc vui buồn của người phụ nữ cứ bị chi phối bởi cái vô tâm của người đàn ông
Tôi thấy có những người đàn ông, họ luôn có những món quà dành tặng mẹ, vợ, người yêu,... cũng chẳng phải những quà cáp vật chất to lớn gì và cũng chẳng cần vào phải dịp lễ gì cả. Chỉ là họ thấy người phụ nữ của họ cần, và có khi cũng chẳng cần đến, nhưng họ vẫn mua để thể hiện sự quan tâm. Và tôi cũng đã thấy có những người đàn ông, đến dịp lễ nào đó, họ còn mong ngóng hơn cả phụ nữ, tìm mọi cách để tạo bất ngờ...
Ở đâu đó vẫn có những người đàn ông, họ luôn lấy công việc làm lý do để nguy biện. Họ luôn lấy sự bận rộn để che lấp sự vô tâm. Đàn ông bận cả trăm công nghìn việc, nhưng nghĩ mà xem, bạn chỉ phải bận rộn với công việc công sở, còn người phụ nữ, họ cũng tất bật với công việc, khi tan sở lại trở về là những người vợ, người mẹ đảm. Họ có cả núi công việc từ cơm nước, con cái đến việc nhà, chẳng một lời than thở. Mỗi lần tan sở là lao về nhà thật nhanh, khoác chiếc tạp dề, và lại lụi cụi bên căn bếp để có những bữa cơm đầy ấm cúng.
Và có lẽ các anh không biết, hoặc có biết nhưng lờ đi như không biết, không ít lần những người phụ nữ tần tảo kia dọn dẹp đến tận đêm mà vẫn chưa hết việc, những khi con khóc quấy cả đêm, ẵm con trên tay vỗ về để con không quấy làm các anh thức giấc. Rồi những người đàn ông “hào sảng”, các anh hết mình với cuộc vui bạn bè, các anh có từng nghĩ khi “chén chú chén anh” bên bạn bè, vợ các anh đang ngồi đợi cơm với đôi hàng ngấn lệ?

Dù có trăm ngàn giọt nước mắt, không bận tâm vẫn sẽ bỏ qua
Khi trở về từ những cuộc vui, người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ nghe các anh than thở về công việc. Vậy các anh đã từng bao giờ lắng nghe vợ chia sẻ?  Nhiều người đàn ông  ít nói, ít thể hiện, họ cho rằng chỉ cần trong tâm họ luôn hướng về gia đình, thì chẳng cần phải nói những lời hoa mỹ. Nhưng những người đàn ông đó đã sai, hôm nay bạn không nói, ngày mai bạn chẳng còn để tâm, nhưng lâu dần sẽ thành thói quen. Thói quen đáng sợ đó tạo ra khoảng cách giữa hai người. Nếu yêu thì hãy nói yêu, đừng ém lại bởi chút “sĩ diện” cá nhân. Vì đôi khi phụ  nữ họ chẳng cần những hoa mỹ viển vông, họ chỉ cần người đàn ông của họ, coi họ là tất cả, vì họ mà cố gắng, vậy thôi.
Đau rồi sẽ lành lại, cảm xúc chai lì, rồi sẽ mạnh mẽ thôi!
Đừng bận lòng với câu cửa miệng “đàn ông mà”, đàn ông thì sao? đàn ông họ có quyền “cầm lên, buông bỏ” hay sao? Đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ đã hi sinh vì họ thì dù có sự nghiệp cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Phụ nữ à! dù có viết cả trăm ngàn lời nhắn nhủ, nếu người ta quan tâm, thì ắt sẽ quan tâm, còn người chẳng để tâm, họ sẽ vẫn lạnh lùng mà lướt qua vậy thôi. Vì vậy hãy luôn là người phụ nữ độc lập, đừng quá đau lòng, đừng quá bận tâm. Đàn ông vô tâm được, buông bỏ được, thì phụ nữ cũng vậy thôi. Đau rồi sẽ lành lại, cảm xúc chai lì, rồi sẽ mạnh mẽ thôi!
-~Ú~ -

0 nhận xét: